Thứ Năm, Tháng Tám 17, 2017
Liệt sĩ an ninh NGUYỄN LƯƠNG – Nghĩ về một thế hệ...

Liệt sĩ an ninh NGUYỄN LƯƠNG – Nghĩ về một thế hệ đã lặng lẽ hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc

524
Thời gian đã làm cho những cuốn sổ tay nhòe nét mực…, song những câu chuyện, những tâm sự, trăn trở mà liệt sỹ An ninh Nguyễn Lương gửi gắm vào trang viết thì dường như vẫn còn nóng hổi, vẹn nguyên những giá trị lịch sử và thời đại mà ông đã sống…
1. Nguyễn Lương
Liệt sỹ An ninh Nguyễn Lương.
Chúng tôi tiếp nhận những cuốn sổ tay của liệt sỹ An ninh Nguyễn Lương (còn có bí danh là Nguyễn Nghè, Võ Tài) từ gia đình con cháu ông, những người đã nâng niu, gìn giữ chúng như báu vật trong suốt gần nửa thế kỷ, kể từ ngày ông hy sinh. Quãng thời gian gần 50 năm đã làm cho những cuốn sổ tay, “gia tài” ông để lại cho các con trở nên ngả màu, nhiều trang viết đã bị nhòe nét mực…, song những câu chuyện, những tâm sự, trăn trở mà liệt sỹ An ninh Nguyễn Lương gửi gắm vào trang viết thì dường như vẫn còn nóng hổi, vẹn nguyên những giá trị lịch sử và thời đại mà ông đã sống.

Chúng không chỉ cho các thế hệ hậu sinh thấu được cuộc đời hoạt động cách mạng, nhân cách và sự hy sinh anh dũng của một liệt sỹ An ninh, mà còn giúp chúng ta có thể hiểu hơn về cả một thế hệ mà sự tận hiếu, tận trung, nguyện hy sinh cả cuộc đời mình cho cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đất nước đã trở thành lý tưởng và lẽ sống.

Cả một đời hiến thân cho cách mạng

Khi đọc những cuốn sổ tay, ghi chép mà liệt sỹ Nguyễn Lương để lại, chúng tôi đã nhiều lần tự hỏi rằng, nếu không có những kỷ vật này thì gia đình, bạn bè, đồng đội, thậm chí cả những thế hệ hậu sinh như chúng tôi sẽ rất khó lòng có thể hiểu được tận tường về cuộc đời hoạt động của ông – một chiến sỹ cách mạng cốt cán, người có công đầu trong việc “nhóm lửa” phong trào yêu nước, xây dựng cơ sở cách mạng sâu trong lòng địch tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi – mảnh đất quê hương ông vào những năm 60 của thế kỷ trước.

Cuốn sổ tay ghi chép được liệt sỹ Nguyễn Lương viết vào khoảng từ năm 1955 đến năm 1959. Theo những ghi chép trong cuốn sổ, liệt sỹ An ninh Nguyễn Lương sinh năm 1920, tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em. Xuất phát từ sự đồng cảm, đồng cảnh đó mà ngay từ những ngày còn rất nhỏ, Nguyễn Lương đã rất thương yêu người nghèo. Cứ hễ đến mùa đào khoai lang, thấy củ nào to là ông lại lấy của nhà mang cho các gia đình nghèo hơn trong xóm. Khi được các gia đình này mời ăn cỗ, dù đã được bố mẹ cho phép nhưng ông cũng không dám ăn chỉ vì nghĩ rằng, nếu mình ăn thì con cái của họ sẽ đói…

Có lẽ cũng chính tình thương yêu người dân nghèo đã giúp ông sớm giác ngộ cách mạng, sớm đi theo cách mạng và trở thành một trong những lãnh đạo phong trào cách mạng xuất sắc tại địa phương, làm Phó trưởng Ban Công an xã Hành Đức, cán bộ của Ty Công an tỉnh Quảng Ngãi, phụ trách Công an huyện Minh Long… Năm 1954, ông cùng  người con trai Nguyễn Hiền Anh mới 13 tuổi được cấp trên cho tập kết ra miền Bắc, để lại người vợ và hai con nhỏ với bao thương nhớ.

Sau khi tập kết ra miền Bắc, ông được phân công về Ban Quan hệ Bắc Nam (tức Ban Thống Nhất), hồi ấy là tổ ấm của cán bộ, công nhân và đồng bào miền Nam; cán bộ Công ty Sao vàng, Thanh Hóa… Các sự kiện diễn ra trong công tác cũng như cuộc sống hằng ngày đều được ông ghi chép lại một cách chi tiết, cẩn thận và chân thực trong cuốn sổ. Ở đó, ngoài những trăn trở trong công việc, những suy tư của một người chiến sỹ cách mạng về cuộc kháng chiến ở miền Nam, về đất nước, Bác Hồ… còn có nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương da diết của một người con xa quê khi không được đón giao thừa bên cạnh người thân. Đó còn là sự đau xót đến quặn lòng khi nghe tin đồng bào miền Nam ruột thịt bị bão lụt hoành hành, tàn phá…

Tháng 8/1959, khởi nghĩa Trà Bồng, Quảng Ngãi nhanh chóng nổ ra, một vùng giải phóng rộng lớn thuộc ba huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ đã có tác dụng sâu sắc đến các xã đồng bằng, trong đó có xã Hành Đức. Giữa năm 1959, quán triệt Nghị quyết Trung ương 15, tỉnh tăng cường cán bộ về huyện, bố trí một số cán bộ địa phương đi tập kết trở về đặc trách từng xã. Đồng chí Nguyễn Lương vừa tập kết từ miền Bắc trở về, đã được cấp trên điều về làm Bí thư xã nhà Hành Đức.

Nhat ky LSAN Nguyen Luong

Những trang nhật ký của Liệt sỹ An ninh Nguyễn Lương để lại.
Sau khi thành lập được cơ sở cách mạng đầu tiên, đường dây liên lạc và cơ sở cách mạng nhanh chóng được phát triển, trước tiên là vợ con các gia đình có người thân đi tập kết, đặc biệt là các chị, em gái ông. Như một vết dầu loang, lực lượng cách mạng phát triển tuy bí mật nhưng nhanh chóng được lan tỏa khắp làng quê như những làn sóng không thể nào cưỡng lại được.Những năm đen tối do Mỹ – Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam đàn áp người yêu nước, đồng chí Nguyễn Lương phải ẩn náu ở hố Da thuộc dãy núi Mã Đèo. Lúc  này ông đưa người con trai Nguyễn Hiền (SN 1947) lên núi tham gia hoạt động cách mạng cùng cha. Rồi thông qua một số đồng bào đi làm than, củi trên núi, đồng chí Nguyễn Lương vừa tranh thủ nắm tình hình tại địa phương, vừa tuyên truyền, giải thích về chủ trương, đường lối của Đảng lãnh đạo nhân dân miền Nam giải phóng dân tộc, tiến tới thống nhất nước nhà cho bà con.

Ngày 20/12/1960, Mặt trận giải phóng miền Nam ra đời thôi thúc người dân cả nước vùng lên làm cách mạng. Đội công tác vũ trang tuyên truyền ở Hành Đức lúc đó chỉ mới là một nhóm người ở rừng sâu, hoạt động qua đường dây liên lạc với những người lên núi làm than, làm ruộng ở hốc núi, nhưng sau đó đường dây tiếp tục phát triển xuống các thôn xóm qua những người đi buôn.

Thời điểm này, đồng chí Nguyễn Lương, là Bí thư Chi bộ Hành Đức được cơ sở dẫn đường để tiếp tục “nếm mật nằm gai”, lăn lộn với phong trào để tuyên truyền, gây dựng các cơ sở cách mạng mới nằm sâu trong lòng địch. Chấp hành chỉ thị bám sát dân của Đảng, từ chỗ phong trào cách mạng tự phát của quần chúng là chính, đồng chí Nguyễn Lương đã nhen nhóm đốm lửa đầu tiên, vận dụng đường lối sáng tạo của Đảng, dựa vào tình hình cụ thể của địa phương mình để xây dựng một Chi bộ Đảng với nhiều cơ sở quần chúng cách mạng vững chắc ở tất cả các thôn trên địa bàn Hành Đức.

Năm năm vào sinh ra tử trên mảnh đất quê hương cắm dày đồn bốt của kẻ thù nhưng không một địa chỉ rình rập hiểm nguy nào của Hành Đức mà không có bước chân đồng chí. Thế mới có chuyện, vào những năm 60 của thế kỷ trước, ở các xóm thôn của Hành Đức, đêm đêm, khi nghe tiếng chó sủa, mõ đánh người dân đều truyền tai nhau “Ông Nghè Lương về” như một huyền thoại về người thủ lĩnh xuất sắc của phong trào, người con trung hiếu với Đảng, với dân.

Năm 1962, lực lượng vũ trang lớn mạnh, đội công tác Hành Đức có thêm nhiều đồng chí từ miền Bắc vào, có thêm điều kiện để mở rộng các hoạt động tấn công địch, diệt ác phá kìm và phát triển công tác binh địch vận. Cuộc đấu tranh một mất một còn cho nhân dân Hành Đức được Bí thư Nguyễn Lương và các đồng chí khác nhen nhóm từ đỉnh núi Mã Đèo đã sắp chín muồi thì vào tháng 4/1963, trên đường công tác xuống cơ sở, đồng chí Nguyễn Lương đã đột ngột hy sinh do trung đạn trong khi vượt qua sông Bàu Lác.

Sự hy sinh của ông thực sự là một tổn thất lớn khi mà phong trào cách mạng Hành Đức đang ở giai đoạn phát triển cao trào lại bị mất đi người “thủ lĩnh” kiên cường, xuất sắc. Khi nghe tin đồng chí hy sinh, bọn địch mừng rỡ la to: “Con hùm xám Hành Đức” đã bị diệt….

Người cháu nội được giao giữ nhật ký liệt sỹ Nguyễn Lương

Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi được biết, những cuốn nhật ký và sổ công tác của liệt sỹ Nguyễn Lương viết từ hơn 50 năm trước lại được giao cho người cháu nội lưu giữ, một thạc sỹ từng tốt nghiệp ở Mỹ hiện đang làm trong ngành Dầu khí. Bố anh chính là người con trai thứ của người chiến sỹ an ninh Nguyễn Lương, đã theo cha lên núi hoạt động cách mạng. Khi ông Nguyễn Lương anh dũng hy sinh, bố anh ra miền Bắc cùng người anh ruột, nhờ đồng đội và đồng bào miền Bắc nuôi dạy. Phải mấy chục năm sau khi ông hi sinh, những cuốn sổ tay này mới được người thân và đồng đội trao lại cho gia đình.

Với hai người con trai của liệt sỹ Nguyễn Lương, những cuốn sổ là niềm tự hào nhưng cũng là nỗi nhớ người thân, nỗi đau chiến tranh. Với người cháu nội, anh coi đây thực sự là báu vật, là hiện thân của ông nội, người mà anh chỉ hình dung qua lời kể của bà nội, của bác Hai và của cha anh. Những tình cảm đan xen đó của cả gia đình hối thúc anh  tìm kiếm, gìn giữ những kỷ vật một thời, làm sao dựng nên một góc chân dung ông tặng bà nội Phạm Thị Giáo hiện đã bước vào tuổi 91 đang sống thờ chồng nơi ông hi sinh 50 năm trước,

Lật từng trang nhật ký công tác của người ông liệt sỹ viết cách đây hơn nửa thế kỷ do người cháu lưu giữ vẫn chưa nhoè đi nét mực xanh của một thời kháng chiến, dường như chúng ta càng tin hơn tấm lòng và bản lĩnh của cả thế hệ trẻ. Họ sẽ chính là người đi khắp năm châu, thu lượm tri thức để trở về góp phần xây dựng đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông. Và ngọn lửa từ những dòng nhật ký cũ kỹ, chân phương, giản dị kia của người liệt sỹ an ninh sẽ mãi mãi  sưởi ấm nhiệt huyết của con cháu!

(theo http://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/Nghi-ve-mot-the-he-da-lang-le-hien-dang-ca-cuoc-doi-minh-cho-To-quoc-207962/)

BÌNH LUẬN