Đến với Lý Sơn vào những ngày cuối thu, mùa này không phải là mùa du lịch trên đảo vì thời tiết mưa nắng thất thường, có khi bão tố kéo đến lúc nào không hay. May mắn cho tôi, ngày đầu tiên ra đảo trời mưa như trút nước nhưng đêm hôm ấy bầu trời dịu dần, ánh trăng non bắt đầu hé lộ báo hiệu một ngày mai tươi sáng.

Quả thật không nằm ngoài sự mong đợi, sáng hôm sau trời không mưa, được sự ưu ái của cán bộ trông coi ngọn hải đăng Lý Sơn, chúng tôi được lên đỉnh cao nhất này từ sáng sớm.

Ngọn hải đăng Lý Sơn, một trong những ngọn hải đăng cao và có vị trí quan trọng trong giao thông hàng hải Việt Nam.

Ngọn đèn trên đỉnh Hải Đăng, treo lên đây thật là mệt, gió buổi sáng lạnh thổi muốn bay người.

Trên đỉnh cao nhất nhìn xuống hòn đảo, 4 bên là biển cả, những ruộng hành, ruộng tỏi và những con thuyền trông nhỏ bé xinh xinh.

Tứ bề là biển cả, những con sóng vẫn miệt mài xô bờ đá

Nhìn xuống dưới một tí

Đi làm sớm

Ngắm bình minh trên biển

Rời khỏi ngọn hải đăng, về với bãi biển. Được hình thành từ miệng núi lửa từ thời tiền sử, bãi biển ở đây có rất nhiều đá với màu sắc và hình thù thú vị

Những võ ốc cùng với thời gian

Những hòn đá lớn nhỏ đầy màu thời gian

Chen lẫn với đá là những bãi san hô thật đẹp

Những con cua nhỏ thật đẹp

Rời khỏi biển Lý Sơn, nơi đây rất nhều những cây dừa, thân cây bé nhỏ thỉnh thoảng lại cong veo bên những đồng hành tỏi.

Những cái giếng làng đã cũ

Trên những cánh đồng, bà con đang chuẩn bị đất cho vụ tỏi mới.

BÌNH LUẬN