Lê Đình Cẩn: người khởi xướng phong trào Duy Tân ở Quảng Ngãi

372

Lê Đình Cẩn, tự Thạch Nham, sinh năm 1870 tại làng Hoà Vinh, thuộc xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, sau đến ngụ tại La Hà ,Tư Nghĩa.

Ông đỗ Cử nhân năm 1903, được bổ làm Huấn đạo huyện Mộ Đức, rồi từ quan tham gia hoạt động yêu nước. Năm 1906, ông khởi xướng thành lập Hội Duy Tân Quảng Ngãi, chủ trương “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, [1] đoàn kết mọi giai tầng xã hội vì mục tiêu cứu nước, tổ chức các hoạt động thiết thực như mở trường dạy học, lập hiệu buôn, hội cày, thực hiện cắt tóc ngắn, bài trừ hủ tục, chống cường hào ức hiếp người dân.

Ảnh hưởng của Hội Duy Tân ngày càng sâu rộng khiến thực dân Pháp và Nam triều lo sợ, tìm cớ bắt ông, đày lên làng Rí (huyện Sơn Hà). Trong cảnh bị giam cầm, Lê Đình Cẩn sáng tác nhiều vần thơ yêu nước, thúc giục đấu tranh. Khi ông bị lâm bệnh nặng, địch đưa ông về giam ở kho thóc Ba La (huyện Tư Nghĩa). Lê Đình Cẩn qua đời vào cuối năm 1914. Thi hài được an táng tại đồi La Hà, cách quận lỵ Tư Nghĩa 500 m hướng đông nam. [2],[3]

Lê Đình Cẩn cùng Võ Duy Ninh là hai người Nghĩa Hành trong năm người Quảng Ngãi được đặt tên đường ở Tp. Hồ Chí Minh. Đường Võ Duy Ninh ở quận Bình Thạnh và đường Lê Đình Cẩn ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Giai thoại về cụ Lê Đình Cẩn:

CỬ CẨN ĐẬP GẬY TRÊN ĐẦU VIÊN CÔNG SỨ PHÁP DODEY [3]

Đầu tháng 7 âm lịch năm 1905, Công sứ Quảng Ngãi Dodey cho người về soát nhà Lê Đình Cẩn trong lúc ông đi vắng.

Vài hôm sau, trở về hay sự việc, Cử Cẩn liền đến thẳng công đường chất vấn Tuần Vũ Lê Từ :

– Tôi có tội gì mà quan cho lính đến khám nhà và đòi bắt tôi. Lê Từ biết người làm cách mạng coi trời bằng vung nên cũng nể đáp :

– Việc này chắc ở viên Công sứ, tôi có biết gì đâu ? Ông lên toà sứ hỏi thử coi.

Cử Cẩn liền tiếp đến toà đại sứ hỏi viên công sứ Dodey. Viên này nghiêm nét mặt trả lời:

– Mày không có tội à ? thế mấy hôm nay mầy đi đâu ?

Cử Cẩn nổi giận về thái độ hách dịch của viên Công sứ Pháp cũng vặn hỏi lại :

– Thế ông đi đâu mà tôi cũng thấy đi luôn ?

Dodey đáp :

– Tao đi có việc, mày có quyền gì hỏi tao như vậy ?

– Vậy tôi đi cũng có việc.

– Mày rủ người ta làm giặc chứ có việc gì ?

Cử Cẩn càng giận thêm, quát lớn :

– Ông là quân cướp nước, tôi là kẻ mất nước, vậy ai là giặc ?

– Mày không làm giặc, sao mày hớt tóc ngắn ?

Cử Cẩn hỏi lại :

– Vậy ông cũng cắt tóc ngắn để làm gì ?

– Tao hớt tóc ngắn để khỏi bị chấy cắn.

– Thì tôi cũng vậy.

Dodey không còn biết đối đáp ra sao bèn cho lính dẫn Cử Cẩn sang dinh Tuần Vũ.

Hôm sau, Lê Từ và Dodey vì chưa tìm ra chứng cứ gì để trừng trị Cử Cẩn nên phải để ông ra về tự do với những lời dặn đi dặn lại : “đừng đi đâu để Tây nó nghi …”

Nhưng Cử Cẩn đâu có chịu ? Vài hôm sau ông đi Sơn Tịnh, về đến Bàu Giang (cách nam tỉnh lỵ non 2 km) thì gặp Công sứ Dodey đang ngồi trên chiếc xe nhà, có người đẩy, theo sau có thông phán Bùi Hữu Cung. Dodey thấy Lê Đình Cẩn liền hỏi :

– Mày đi đâu ?

Cử Cẩn phớt tỉnh không thèm trả lời, Dodey bực tức liền nhào đến tát Cử Cẩn một tát.

Không chịu thua, sẵn gậy cầm trong tay, Cử Cẩn phang cho viên Công sứ Pháp hai gậy liên tiếp như trời giáng. Phán Cung và người kéo xe xúm lại bắt Cử Cẩn đưa về tỉnh để buộc tội “đả thượng quan”.

Qua năm sau 1908, nhân phong trào biểu tình chống thuế “kháng thuế, cự sưu” Công sứ Dodey và Tuần Vũ Lê Từ hạch lại tội cũ, vu cáo Cử Cẩn năm trước xúi dân làm loạn, phản đối triều đình, mắng và đánh quan trên, đề nghị kết án tử hình. Lần này bản án cũng bị bác bỏ Cử Cẩn chỉ bị ba năm khổ sai đày đi Làng Ri tức Gi Lăng thuộc quận Thượng Sơn Hà.

Lê Đình Cẩn còn có người em ruột : Lê Quí Cơ (Lê Cơ) đỗ Tú Tài đồng khoa với ông, cũng tham gia cách mạng rất sớm, đã xuất dương sang Tàu, từng gặp chí sĩ Phan Sào Nam, ở Quảng Đông, Quảng Tây, được uỷ nhiệm mang về nước nhiều tâm thư cách mạng. Sau đó Lê Cơ cũng bị Pháp bắt đày đi Lao Bão, chết tại đây lúc 25 tuồi. Thi hài cũng được thân nhân mang về cải táng tại Là Hà.

Ghi chú:
[1] Cụ Lê Khiết tham gia phong trào Duy Tân do cụ Lê Đình Cẩn khởi xướng và bị thực dân Pháp chém đầu bên bờ xe nước sông Trà năm 1906.
[2]Theo quangngai.gov.vn
[3] Theo “Non nước xứ Quảng”-Phạm Trung Việt

BÌNH LUẬN