Bến sông vẫn đợi

444
Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương,
Trong mênh mông chiều sươngGiữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay .

Dòng vẫn trôi êm ả, ông Long đưa tay chỉnh lại cặp kính lão, nhìn về dòng sông xa xăm, những kỉ niệm 30 năm trước như hiện về. Bến sông nhỏ, lặng lẽ mấy căn nhà, nơi ấy 30 năm trước có 2 đứa trẻ mồ côi đã từng sống một thời êm ả và bình lặng. Chiến tranh đã đưa hai đứa trẻ cùng xóm thành đôi bạn thân không rời, những tưởng cặp trời sinh ấy sẽ nên duyên chồng vợ, họ đã hẹn ước một tương lai tươi sáng, một mái nhà hạnh phúc và một bầy trẻ thơ.

Ảnh minh họa : gienkhan

Năm 1974, giữa lúc chiến tranh đang bước vào giai đoạn cuối, bến sông là nơi tranh chấp giữa ta và địch. Từng đợi bom dội xuống khúc sông nhỏ như muốn biến nơi đây thành sa mạc. Đêm đêm tiếng súng gầm thét, Long và Uyên vẫn thơ ngây nô đùa dưới trăng, ngày ngày hai đứa ra sông bắt cá, tắm sông. Một hôm hai đứa đang nô đùa cùng đám bạn trên mõm sông, tận hưởng những dòng nước mát rượi của sông quê. Bỗng ù ù ù……, 3 chiến máy bay phản lực của địch lại đi quần, như thường lệ cả đám trẻ lại chạy té tác đi tìm chỗ trú ẩn. Bùm, bùm,… Hôm nay, địch có vẻ tấn công nhiều hơn, Long ôm đầu Uyên nhẩm từng tiếng nổ, “mười lăm, mười sáu, mười bảy,….hai lăm, hai sáu”. Tiếng động cơ phản lực xa lần, Long kéo tay Uyên chạy về phía sông, nhìn cả đoạn sông toàn những cá là cá, chúng nổi lên trắng phếu. Mấy đứa lúc nãy đi núp giờ cũng chạy đến. Chúng ùa ra nhặt những con cá lớn nhất, xỏ vào những cọng dừa đã chuẩn bị sẵn, cả đám cười đùa inh ỏi cả một khúc sông. “Hôm hay nhiều quá anh Long nhỉ?”- Uyên nói. Long gật nhẹ cái đầu đang ước nhem, rồi cả hai đứa cùng cười khoái chí, chúng chạy thật nhanh về phía nhà mình. Long chợt nhận ra rất nhiều người cũng chạy về phía nhà mình, linh cảm của cậu về một chuyện không may hiện lên trong đầu cậu. Long chụp tay Uyên rồi kéo chạy thật nhanh về phía nhà. Long dừng ngay trước ngõ, mọi người cùng quanh lại nhìn Long, Long chẳng thấy nhà mình đâu nữa, cái nền nhà cũ bây giờ chỉ còn là một cái lũng sâu hút, đất xới tung. Hai căng nhà sát nhau mà giờ chỉ còn lại một khoảng trống. Uyên nhìn Long, hai đứa trẻ như hiểu ra điều gì, chúng thả xâu cá xuống đất chạy nhanh về phía hố bom, mà hét lớn “ba ơi, mẹ ơi”. Tiếng 2 đứa trẻ như ré lên giữa đám đông im lặng.

Bàn thờ của 4 con người xấu số được nhân dân lập ngay trên nền nhà cũ, mà bây giờ là hố bom. Xác họ không thể tìm lại được. Hai đứa trẻ mắt ướt nhem, cuối đầu thắp nén nhang cho cha mẹ chúng. Chúng thành trẻ mồ côi từ dạo ấy.

Thấm thoắt đã mười năm, Long và Uyên giờ đã lớn, tình cảm đã nảy sinh trong những ngày tháng cơ cực. Những cành sim tím bên sông lại nở, Long ngắt một chùm đẹp nhất cài lên mái tóc của Uyên, mắt Uyên long lanh trong nắng sớm thật xinh. Dân làng ai cũng cho rằng đây là một cặp trời sinh và cầu chúc cho họ nên đôi. “Anh Long nè, ngày cưới mình sẽ qua bến sông và anh sẽ tặng em một cành hoa sim nhé”.Ừh anh hứa. Dòng đời tưởng như có thể im trôi như dòng sông, nhưng nó đã không bình lặng như vậy. Long được lệnh gọi nhập ngũ, phục vụ chiến trường K. Ngày chia tay, Uyên nhòa trong nước mắt “anh đi nhớ về với em nha”. “Ừ, anh hứa, mùa thu sau anh sẽ về, sẽ cài lên mái tóc em hoa sim tím”. Thế rồi biết bao mùa thu qua đi, Uyên chờ trong lặng lẽ buồn theo tuổi xanh. Trong thời gian chiến đấu, nhờ lập nhiều chiến công xuất sắc, Long được cử đi học, rồi chuyển về bộ công tác, Long không có thời gian liên lạc với Uyên. Rồi Long cưới một cô gái Hà Nội, lấy vợ và sinh con. Ông nghĩ có lẽ Uyên đã có chồng, có con nên không tìm về nữa. Tình cờ, một lần Long gặp một người quen cũ trước sống ở bến sông, ông mời về nhà tiếp chuyện, bao kỷ niệm này xưa chợt về khi người đó nhắc đến Uyên. Uyên vẫn đợi ông trong mòn mõi, tình yêu không phai cho đến phút cuối cùng, Uyên đã yên nghỉ trong một cơn bạo bịnh giữa mù thu năm trước. Trước khi mất cô còn bảo chôn cô gần bờ sông, nơi ấy có những chùng hoa sim tím và cả tình yêu của cô. Để được nghe mùa thu hát và để đợi ông Long quay về.

BÌNH LUẬN